Thứ Tư, 10 tháng 9, 2008

Miến Phú Gia

Lost helmet of Ele

The valuables missing history of Ele is considerably ended many years in the past. Unfortunately, it happened again last Sat. Ele came back home after lunch with colleagues in Vifon. Suddenly it rained cats and dogs. Ele stoped at a CD store to get some movies for Sunday anyway while waiting for better weather as well.

After choosing and paying money for 48 CD films then Ele found that her nice white helmet had stolen.

The end.

P/S: Be careful since thieves are everywhere. hic!

khi con gái giận


Ele đã giận ba được gần 1 tuần....

... cũng không hẳn là giận.... vì nghĩ đi nghĩ lại... ba nói đúng chứ chẳng sai...
nhưng con gái mừ... thích nhõng nhẽo vậy đó..... với lại cũng còn ấm ức...
Dẫu sao, cách nói quan trọng hơn là nói cái gì...
Nhớ thì nhớ, nhưng vẫn chưa nói chuyện đâu.....

Bánh xèo Mười Xiềm

Tin về chuyện bánh xèo Mười Xiềm của bà Mười Xiềm ở Vĩnh Long được bàn tán xôn xao cách đây a period of time (ko thể nhớ chính xác được) và được đăng trên báo, nhất là Sài gòn tiếp thị... gây 1 tò mò đáng kể cho dân chúng đất Sài gòn mình.

Đó là quá khứ. Còn bi giờ... ?
Nỗi tò mò đã được giải tỏa. Một quán bánh xèo mang tên Mười Xiềm hoành tráng located trên đường Nam Kì Khởi Nghĩa, cạnh bên Nam Sơn quán xuất hiện cách nay ... lại cũng ko nhớ chính xác, nhưng about 3 tuần. Ai thích thì cứ đến thử cho bít... nhưng với các bạn của Ele... thì mình có điều dặn dò nên "thận trọng".

Uhm, nói như dzậy có quá đáng hok nhỉ? vì quá lắm bỏ ra khoảng trên dưới 100 nghìn sẽ bít Ele nói đúng hay sai ngay... (lúc đó có tiếc đứt ruột tui hok chịu trách nhiệm ah nhen).

Số là nó ko ngon như mình vẫn nghĩ và tưởng tượng (chắc tại trí tưởng tượng thăng hoa quá mức) nên bị "thất vọng tràn trề" sau khi "thưởng và thức "tỉnh!!". Chu choa, nói seo nhỉ... để khỏi bị uýnh... nhưng mà nó tệ còn hơn mình làm ấy chứ ^_^. Bước vào quán, đã nghe mùi dầu mỡ ko thơm.. mà giống tựa bánh kẹo bị hôi dầu... nước mắm cũng hăng hăng khó chịu.... ra ko sạch lắm thì phải....và bánh xèo có lớp bột dày cộm, ko nóng, ko giòn mà dai nhách, như tờ giấy í.... lớp nhân bên trong chỉ toàn là giá.... còn bánh khọt... nhiều nước dừa, bột cũng nhiều mau ngán chít... và cũng ko giòn tan....

Túm lại Ele tui thấy ko có gì đặc sắc, có khi còn thua kém những chỗ khác... ko bít có phải vì bị out-of-expected hok.... vì quảng cáo dữ dội... mà thực tế "phủ phàng hơn ta tưởng".... Gía mà... họ đừng quẳng cáo nhiều như vậy... người dùng như tui đây đã ko bị sốc ........

Cảnh báo cũng có 2 mặt: rồi sẽ có thêm một số anh chị em... cũng lại tò và mò đi ăn thử cho coi!

Done!


Cuối cùng rồi cũng nghĩ ra được 1 kế hoạch khá là hoàn chỉnh và hợp lý cho sản phẩm mới. Nhẹ cả mình. kakaka

Đúng là thân lừa ưa nặng, hử Ele? khi không chỉ có 1 kế hoạch, cứ nhởn nhơ không thèm làm... đến sáng sớm hơm nay, Ban TGD kêu xuống họp các trưởng đơn vị, lẹt đẹt xuống ... rùi được giao thêm 1 kế hoạch nữa... cho vừa!

Bi giờ mới có hứng thú mà lao vào việc... và đâu lại vào đấy! Viết xong ngay trong ngày hẳn hoi đấy chứ.... vậy mà bữa giờ ngâm củ kiệu lâu dữ mèn ơi!

Phù! u!

Chuột ghét chuột

Có một tên chuột nhắt mới sinh ra đời được khoảng tuần nay, và nhờ tinh thông điêu luyện nên hiện đã đột nhập sâu trong căn nhà của khổ chủ Ele. Vô cùng vất vả, vì khó bắt nó vô cùng. Nó tinh ranh lí lắt, nhỏ xíu nhanh nhẹn dễ gì mà sập bẫy - uhm cái bẫy đã được chuẩn bị sẵn nằm cheo queo. Công việc bắt chuột đã được triển khai từ cách đây 4,5 ngày do "chủ hộ" chính thức lập kế hoạch, thực hiện, theo dõi. Công cốc thui, vì vỏ quýt dày có móng tay nhọn. "Hắn ta" ranh mãnh hơn những gì "con người" nghĩ. Với thân hình bé nhỏ, khả năng luồn lách nhanh nhẹn, "chủ hộ" không phải là đối thủ của "hắn". Thế là đành an phận mấy hổm rày... nghe tiếng chít chít thật đáng ghét... mà pó tay hok bắt cho được. Tối ngủ mới thật khổ sở. "Hắn" trốn chui nhũi đằng sau tấm ván tủ quần áo, ngay kế bên đầu giường đứa con gái mà rít rít, rồi cạp cạp mài răng hay sao í.... Hậu quả là Ele bị mất ngủ, nhức đầu, vào đến công ty mắt nhắm mắt mở. Gắng gượng cho qua hết một ngày....

Cơn thiếu ngủ có lẽ sẽ còn kéo dài, và sức khỏe ngày càng đuối nếu ko có biện pháp mạnh tay hơn.... Chiều nay Ele sẽ hiến kế cho ba để típ tục diệt chú nhóc phá bỉnh này... mong đem lại an bình thịnh vượng cho ngôi nhà yêu dấu của mình.

hihi

Moon cake or mid.autumn

Không hiểu sao trước đây, lúc còn nhỏ, không thít bánh trung thu cho lắm... mẹ cố dụ dỗ và đút vào miệng lại nhè ra.... không thít như chính bản chất mình không ưa đồ ngọt mà lớn rồi mới phát hiện ra, lúc nhỏ thì cứ "ngọt quá!", "con không ăn đâu!", ... chê tới tấp dẫu bít mỗi năm có đúng một mùa được thưởng thức nó mà thôi.

Lớn lên cũng vậy, đã "hơi bị béo" và sợ chứng bệnh tiểu đường (từ những bài báo khoa học phổ thông của mẹ mà bị ám ảnh lun về căn bệnh đó) sợ những thức ăn ngọt như đường, ... bánh trung thu không bao giờ có trong list ẩm thực của Ele.

Thế rùi, mọi thứ thay đổi từ năm làm bên Elect và cả năm nay. Phòng Marketing đến mùa này khách hàng biếu quà bánh tấp nập, bao bì đủ kiểu, đủ hiệu từ cao cấp đến trung bình.... chất đầy cả phòng. Mọi người trong phòng, rồi các phòng ban trong công ty xúm xuýt cắt bánh, chia nhau nếm thử hương vị từng loại và bình lựng chí chóe... nào ngon nào dở, cái nào đẹp, xấu mắc rẻ ra làm sao... cốt yếu để cuối cùng lấy đó làm kinh nghiệm mà mua sắm cho gia đình hay làm quà biếu người quen, ông bà. Không khí rộn ràng như vậy, lại thêm một đàng bị chọc là "sợ mập" nên ... Ele nhà ta cũng lân la xóm riềng, "ăn vài miếng giao lưu" cho biết chuyện mà bàn và tán chứ! "ngồi 1 góc tách biệt cũng kì" đúng là social norms làm cho Ele làm quen bánh trung thu từ dạo đó.

Không phải tự nhiên trong đám bạn lại chỉ có mình con nhỏ này là mập ù... Theo Ele, bản thân mình có một khả năng gì đó... mà trong quá trình đưa thức ăn vào dạ dày qua mười mấy hai ba giai đoạn ... thì Ele cảm nhận thức ăn rất khác người, và luôn luôn, chuyển hóa được nó đến mức ngon cực. Cảm giác "thèm ăn", và "ngon miệng" từ mắt, mũi, vị là nguyên nhân khiến Ele ăn ngon, rồi thì ăn nhiều và dẫn đến hệ lụy "Ù" hay "Ú" như bạn bè vẫn gọi.

Khi bánh trung thu có cơ hội được cảm nhận, thì nó đã chiến thắng. Từ mùa trung thu năm đó đến nay, Ele đã "nhấm nháp" chừng hơn chục chiếc bánh, ở công ty, lẫn ở nhà.... rồi còn tìm hiểu loại nào ngon dở để mua biếu ông ngoại, và nhà bé K mập.

Dẫu trễ nhưng cũng không muộn màng để còn biết thưởng thức một thứ bánh tuyệt ngon, truyền thống của nước mình, nếu không một ngày nọ sẽ còn hối tiếc biết bao.

Sắp đến Trung thu rùi, hy vọng mọi người được hưởng một mùa trăng tròn trọn vẹn, hạnh phúc bên gia đình và không khí quây quần cắt bánh, nhâm nhi bên tách trà sẽ mãi là 1 kỉ niệm đẹp.... cho năm nay, và ... là niềm mong ước cho mãi những năm về sau nữa.