Thứ Ba, 9 tháng 9, 2008

No time for tears!

Tự dưng ngắm mưa, nhớ nhỏ bạn thân lạ kì.
Vậy là Uyên đi Mỹ được 6 năm rùi, và không nhận được một tin tức nào nữa kể từ ngày ấy....

Quen nhau đầu tiên ở mái trường đại học, tôi vinh hạnh thay được là người bạn đầu tiên mà cũng là bạn thân duy nhất với Bích Uyên, cô bạn được bình chọn là xinh đẹp nhất của khóa 8 Văn Lang năm ấy.
Đôi mắt sâu thẳm, làn da trắng và nét duyên dáng đến lạ. "Chưa bao giờ mình được ở gần người đẹp như vậy".... "con gái như mình còn thấy ngưỡng mộ Uyên, huống hồ là con trai..."....
Điều khác biệt của bạn tôi với những người khác là Uyên không kiêu kì, nhưng cực khiêm tốn, và giản dị. Hiếm thấy một người như thế trong thời buổi mà sinh viên được tả như là "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò". Ấy vậy mà 2 đứa quấn lấy nhau và kết thân từ hồi nào chẳng biết, trong học tập và trong mọi điều, cùng chia sẻ lắng nghe nhau, và đùm bọc như chị em vậy.

Lần thi văn nghệ ở trường năm đó, Uyên và tôi cùng song ca bài Cây đàn sinh viên. (Tập dượt khốn khổ cả tháng ròng rã, nhưng đứng trên sân khấu chỉ vỏn vẹn 5 phút). Không biết 2 đứa hát hay thật hay vì ban giám khảo "vị nể" cô bạn xinh xắn, và khuyến khích sinh viên khóa mới mà chúng tôi đoạt giải nhì toàn khoa Quản trị. Niềm vui càng nhân đôi khi về nhà được chị và má Uyên thết đãi ăn mừng "chiến thắng vẻ vang" và khen tấm tắc "hai đứa trông dễ thương lắm!", "giựt cúp cũng phải."

Thời gian trôi nhanh thật. giờ này chẳng hiểu bạn tôi đang làm gì, và ở đâu nữa........
Nghĩ lại thật tức, và ấm ức... nghĩ bụng nếu Uyên mà có về VN và ... nếu vô tình gặp phải, sẽ nện cho cô nàng một trận.......

Ngày Uyên đi, tệ thật.... tôi ko được biết trước. Không đưa tiễn. Không gọi điện chia tay.
"Nó" cứ âm thầm lặng lẽ đi, .... không báo vì sợ tôi buồn, khóc và không tập trung ôn thi.
Chiều hôm ấy về, gọi điện qua nhà hỏi thăm sao Uyên bỏ thi, không biết có chuyện gì...... và rồi (xấu hổ thật!) tôi khóc nức nở trong điện thoại, cứ như bị phản bội... "Uyên nó đi rồi em. Nó không nói sợ em buồn!". ........."Bạn bè thế đấy ư? bạn thân kiểu gì vậy? đi mà không nói gì sao? đi được à?"

mất mát, hụt hẫng..... đó là tất cả những gì Uyên để lại.....
Tin tức về Uyên cũng không hề có.... dù thư vẫn gửi đi, hồi âm dường không thấy.
Cô bạn tôi.... ở nơi xa xôi đó, đang học hành chăm chỉ lắm.... nên không có thời gian check mail.... cứ nghĩ như thế.... và chờ.

Không có nhận xét nào: